Truyền thuyết buôn Ur và thác Drai Un –Buôn Wiâo

562 29/06/2012 01:50 SA Ban biên tập

Krông Năng, mảnh đất ngụ cư lâu đời của cư dân Ê Đê nhánh Adham. Họ đang sống trong một môi trường có sự tiếp xúc và giao lưu mạnh, vì đây là địa bàn tập trung của 21 dân tộc từ  nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước về đây lập nghiệp; vì vậy, đã từ lâu, tại vùng đất này đã hình thành nên một bức tranh phong phú đa sắc màu văn hoá. Sự mai một những giá trị truyền thống trong lối sống hiện đại hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, dân tộc Ê Đê huyện Krông Năng vẫn còn gìn giữ được nhiều giá trị về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật :

 Baì chiêng Drai Êa ( Thác nước ) được các nghệ nhân diễn tấu như một dòng thác tuôn trào;Vũ điệu Mkăm Prôk (điệu múa con Sóc) nhộn nhịp bước chân thiếu nữ Ê Đê, thoăn thoắt như con sóc rừng vòng tròn cuốn lấy du khách phương xa về thưởng thức hương vị rượu cần trong sự thúc dục của cồng chiêng mà đặc biệt là âm thanh phát ra từ tang trống…

  Cùng trong lĩnh vực này, những câu chuyện được sưu tầm trong dịp kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tại buôn Wiâo và buôn Ur - Thị trấn Krông Năng dưới đây, hy vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm kho tàng truyện cổ quý báu của dân tộc Ê Đê – Tây nguyên. 

 

   Dàn Chiêng buôn Wiâo – Trong ngày hội các dân tộc thiểu số huyện Krông Năng . 

Buôn Wiâo - Truyền thuyết Drai Un

 Già làng kể lại rằng: Ngày xửa ngày xưa, không nhớ đã qua bao nhiêu mùa rẫy; người Ê Đê đã có mặt và sinh sống trên đất buôn Wiâo ( nay thuộc Thị trấn Krông Năng ) dọc theo con suối Êa Mlô chảy ra dòng sông Krông Năng. Vào một ngày đầu mùa xuân, Già làng gọi dân trong buôn lại và nói rằng : Hỡi buôn sang! Chúng ta đã chịu ơn Thần Nước (Yang Êa) vì đã cho ta nước uống, không có ai ốm đau vì dịch bệnh; ngày mai, chúng ta phải làm lễ cúng bến nước để tạ ơn thần linh.

 Theo lệnh của Già làng, từ sáng tinh mơ ngày hôm sau, lúc ông mặt trời vừa ló lên khỏi đỉnh đồi; nhóm trai tráng khoẻ mạnh nhất buôn được cử đi bắt một con heo đực thật to để làm lễ vật dâng cúng thần linh. Các chàng trai tuân lệnh lên đường đến địa điểm để vây bắt heo.Thật khó cho các chàng trai, chú heo như hiểu được mình sắp bị đưa đi làm thịt nên lẩn tránh rất tài tình; bị vây đằng Đông, heo tránh đằng Tây; bị vây đằng Tây, heo tránh đằng Đông làm cho mọi người ai cũng mệt nhừ. Khi mặt trời đứng bóng, biết heo đã mệt, nhóm thanh niên siết chặt vòng vây tóm gọn chú heo và khiêng đến bên thác nước của dòng suối Êa Mlô.Công việc giết mổ được thực hiện một cách nhanh gọn; mọi người đặt heo trên tảng đá lớn giữa dòng thác còn bộ lòng đã được lấy ra và đặt trên một tảng đá khác ở gần bờ .Trong nhóm đuổi bắt heo có một chàng trai lên tiếng nói đùa

 -Ơ heo! Mày chạy nhanh lắm. Bọn tao thở muốn đứt hơi vì đuổi bắt mày, bây giờ đã bị mổ bụng lấy cái tim, cái gan rồi, mày có còn chạy được nữa không?!

 Lạ thay, chàng trai vừa nói dứt lời, chú heo đã bị mổ lấy bộ lòng khẽ cựa quậy rồi rùng mình rơi xuống dòng nước trước sự ngạc nhiên và hoảng hốt của mọi người . Mặc dù các chàng trai có chia nhau đi tìm heo nhưng vẫn không sao tìm được Kể từ hôm đó, thác nước ấy có tên gọi là Drai Un. Theo tiếng Ê Đê, Drai có nghĩa là Thác; Uncó nghĩa là Heo; Drai Un là Thác Heo. Ngày nay, suối Êa Mlô và Thác Drai Un vẫn còn nhưng dòng nước thì đã khô cạn. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn còn mãi trong trí nhớ của Già làng

 Truyền thuyết Buôn Ur

 Ngày xưa, khi người Ê Đê mới đến lập buôn dọc theo dòng sông Krông Năng thì nơi đây chưa có tên gọi buôn Ur. Cuộc sống mới thật vất vả; giữa chốn rừng thiêng, con người ốm đau bệnh tật liên miên, nguồn nước uống thì chưa tìm được. Già làng bèn kêu gọi mọi người tập trung lại để cùng nhau tạo sức mạnh đoàn kết chống lại các loài thú dữ và thên tai dịch bệnh, trong đó việc đi tìm nguồn nước uống được ưu tiên hàng đầu .

 Một hôm dân làng cùng nhau đi tìm nguồn nước. Họ đi dọc theo một dòng suối cạn, đi mãi,đi mãi; đi đến bảy ngày bảy đêm mà không sao tìm được nước. Họ đào một cái hang thật sâu ở đầu nguồn nhưng vẫn không có một giọt nước. Đoàn người đành ra về trong sự thất vọng .

 Đêm hôm đó, khi buôn làng còn chìm trong giấc ngủ, bỗng từ đâu có tiếng hú vang động núi rừng;tiếng hú như gió rít muốn quật ngã cành cây Kơ nia cổ thụ,tiếng hú nghe như tiếng kêucủa loài thú dữ; người già, trẻ con hốt hoảng, chim chóc bay tản lạc trong đêm. Già làng bèncho gọi cấp tốc một nhóm thanh niên và một số người có kinh nghiệm đi tìm để biết rõ thực hư. Lần theo tiếng hú, họ phát hiện âm thanh phát ra là từ cái hang sâu do đoàn người đã đào ngày hôm trước. Sự việc được báo đến Già làng ngay trong đêm .

 

 Sáng hôm sau, dân làng được triệu tập. Già làng bàn với mọi người tìm một con trâu đực trắng để làm lễ vật dâng cúng thần linh. Lễ cúng được tổ chức ngay trong ngày tại cái hang đầu nguồn con suối cạn.

 

  Khi thầy cúng khấn xong, từ miệng hang, tự nhiên có một dòng nước trong vắt, mát rượi chảy ra trên con suối cạn trước sự chúng kiến, reo hò, vui sướng của già trẻ, gái trai trong buôn.

 

 Cũng từ đó, buôn được đặt cái tên là buôn Ur. “Ur’’ được cho là âm thanh của tiếng hú ở cái hang đã cho buôn làng nguồn nước năm ấy. Ngày nay, sau mỗi mùa thu hoạch, người dân buôn Ur lại tổ chức lễ cúng bến nước để tạ ơn thần linh .

 

 

Bài, ảnh : Phạm Ngọc Muộn(ST)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết cùng danh mục

Xem thêm các bài viết cũ hơn

Liên kết web

Thông tin liên hệ

UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG

Số 98 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Email: Banbientap@
krongnang.daklak.gov.vn

Điện thoại:

0262.3674.568 - 0262.8584.584